ĐỒNG HỒ

KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ


ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

THAM QUAN ĐỀN THỜ BÀ NGUYỄN THỊ ĐỊNH

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP VÒNG TRƯỜNG

HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

GIAO LƯU KẾT NGHĨA

PHONG TRÀO VỀ NGUỒN

HỘI THI LÀM ĐDDH VÒNG TRƯỜNG

PHONG TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

SINH HOẠT TRUYỀN THỐNG 22-12

HỘI THI CÁC MÔN CHUYÊN-TỰ CHỌN VÒNG TRƯỜNG

LAO ĐỘNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM


HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH


HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP VÒNG HUYỆN


HỘI THI HOA PHƯỢNG ĐỎ VÒNG HUYỆN


HỘI THI HOA PHƯỢNG ĐỎ VÒNG HUYỆN


KHỞI ĐỘNG NĂM THANH NIÊN


HỘI THI GIẢI TOÁN IINTERNET VÒNG HUYỆN


HỘI THI HOA PHƯỢNG ĐỎ VÒNG TỈNH


HỘI THI KỂ CHUYỆN SÁCH VÒNG TỈNH


LỄ RA TRƯỜNG HỌC SINH LỚP 5


GIAO LƯU KẾT NGHĨA


ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI


HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

CHÁT VỚI CHỦ NHÀ

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Quốc Thiện)
  • (Nguyễn Diễm My)

LIÊN KẾT WED HAY

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • TIN TỨC ONLINE

    Chào mừng quý vị đến với website của thầy Trần Quốc Thiện

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Gốc > PHÚT SUY TƯ >

    Hãy quý trọng giây phút mà bạn đang có

          Cũng như thường lệ hôm nay lại bắt đầu một ngày mới của tôi. Hằng ngày chạy xe gần 8 cây số trên con đường quê lặng lẽ, êm đềm đến với mái trường tiểu học. Tôi là một giáo viên tổng phụ trách dạy tiểu học. Có lẽ do mới vào nghề không lâu, và một phần do sức trẻ nên tôi rất chú tâm làm việc hết mình. Nhìn những đứa trẻ lớp 1, mang trên vai những cái cặp nặng trĩu mà tôi thấy thương vô cùng. Có lẽ tôi thích trẻ con, nên tôi rất thích tiếp xúc với bọn trẻ trường tôi. Nhiều khi trong giờ chơi hay đứng lớp dạy tôi hay hỏi các em về hoàn cảnh gia đình, tâm sự với các em rất nhiều. Dù công việc tổng phụ trách của tôi rất bận nhưng khi giáo viên trường có ai bận việc nhờ tôi giữ lớp dùm, tôi rất sẵn lòng.

           Tuần này, chị dạy lớp 1 bị bệnh nên tôi dạy dùm. Trước đây tui chưa từng dạy lớp 1, bước vào lớp tôi bị lôi cuốn ngay một khuôn mặt thật dễ thương, đôi mắt long lanh, có một chút nét buồn, vẻ ít nói của em. Thì ra em là lớp trưởng của lớp, em tên Thảo. Không biết sao mới gặp em mà tôi có một cảm giác thân quen gần gũi lắm. Vì thế trong suốt thời gian một tuần lễ dạy thế tôi hay quan tâm em nhiều hơn so với các em trong lớp. Em học rất giỏi, chữ viết sạch sẽ ngay ngắn. Bài làm thì toàn là điểm 10. Nhưng em thường ít nói, nên tôi thường xuyên hỏi bài em. Hôm nay là ngày cuối dạy lớp 1. 

           Đáng lẽ sẽ không có gì để nói, nếu như mẹ của bé Thảo không đưa em vào học. Nhìn từ xa thấy bé Thảo cùng một người phụ nữ dắt tay em vào lớp tôi nghĩ đó là mẹ Thảo, nhìn từ xa tôi thấy rất quen, tôi nghĩ trong đầu chắc không phải. Nhưng một cảm xúc dâng trào làm tôi bị nghẹn ở cổ. Thì ra mẹ bé Thảo chính là cô của tôi, cô dạy tôi môn toán lớp 6. Mới ngày nào tôi là một cậu học trò nhỏ bé học giỏi có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Thời gian qua nhanh thật. Tôi học cô được 2 năm thì cô có chồng rồi chuyển trường đi chỗ khác dạy. Kể từ đó tôi không gặp được cô nữa. Có lẽ lúc ấy cô cũng mới ra trường, cũng như tôi bây giờ hết lòng vì học trò, nên lúc nào chúng tôi cũng luôn nhớ về cô, những lời dạy bảo của cô. Lúc đó tôi không biết cô chuyển trường đi đâu. Sau này lên cấp ba tôi cũng chuyển trường lên Thị xã học, rồi ra học cao đẳng, lúc nào cũng nhớ đến cô, nhưng có lẽ do cuộc sống quá bận rộn, thời gian cứ trôi dần, tôi tưởng mình sẽ không còn gặp cô nữa.

            Nhưng mà hôm nay cuộc hội ngộ thật bất ngờ, tôi gặp lại cô trong vai trò tôi là thầy của con cô. Tôi muốn nói với cô nhiều lắm, muốn hỏi cô nhiều lắm, nhưng bao nhiêu lời cứ nghẹn ở cổ họng, tôi không kịp hỏi han gì. Qua bài viết này em muốn nhắn gởi đến cô lời xin lỗi của em đến cô, đến các thầy cô đã dạy em, mà bây giờ em cứ đổ thừa cho cuộc sống quá bận rộn mà không có một thời gian rãnh để về thăm lại các thầy cô.

            Bây giờ đứng trên bụt giảng em mới hiểu được những tình cảm của các thầy cô dành cho chúng em. Chắc có lẽ như vậy mà giờ em càng thương học trò nhiều hơn.

            Trái đất này quả thật là tròn, mọi chuyện mình nghĩ không thể xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra, những cuộc gặp gỡ trong những hoàn cảnh thật bất ngờ, những gì đang có trong hiện tại mình phải quý trọng, để lỡ mất rồi thì mãi mãi sẽ hối hận. 

            Cuộc sống ngày nay con người chen chúc nhau để tồn tại, tình cảm con người bị phai nhạt dần không còn tình làng nghĩa xóm nữa....Có những lúc quá mệt mỏi với cuộc sống, nhưng rồi nhìn đàn trẻ thân yêu tôi nhanh chóng quên mất những nổi khó nhọc, miệt mài với công việc và thầm nhủ với bản thân phải cố gắng hơn nữa.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thiện @ 22:35 17/02/2011
    Số lượt xem: 2636
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Tôi cũng như  bạn chưa có  lần về thăm thầy cô ....và người thầy yêu kính dạy toán, Người truyền cho tôi ngọn lưả yêu nghề đã không hề biết cô học trò nghịch ngợm của thầy đã nối nghiệp của thầy .Nó cứ mãi ân hận vì không còn dịp nói lời tri ân từ rất lâu lắm.........
    Avatar
    TVM xin gia nhập trang của thầy Quốc Thiện!
    No_avatar

    Qua bài viết của thầy em lại càng thương thầy cô của mình hơn.Vì không đầy 1 tháng nữa em phải xa mái trường.Xa thầy cô, xa bè bạn.Nhưng hình ảnh của thầy cô sẽ mãi mãi in đậm trong trí nhớ của em

    Avatar

    TVM mời bạn ghé thăm Ấn tượng cửa Sông Đốc.\

    Thank you

     

    Chúc mừng năm học mới!

     

    Avatar
    TVM xin gia nhập trang riêng!  Rất vui được giao lưu cùng, trân trọng mời thầy ghé thăm http://ducorg.violet.vn 
    http://i1187.photobucket.com/albums/z388/linhphuong76/namhocmoi.gif
     
    Gửi ý kiến