Chào mừng quý vị đến với website của thầy Trần Quốc Thiện
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Gốc > TỰ TRUYỆN TRUYỀN KỲ >
Trần Quốc Thiện @ 22:53 19/02/2011
Số lượt xem: 1024
 
THỜI THƠ ẤU
HỒI 1 : DƯỚI MÁI TRƯỜNG TRUNG HỌC
TẬP 1 : HỒI ỨC TUỔI THƠ
Sinh ra trong một gia đình nông dân, gia đình có năm anh em. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào mấy công ruộng. Nhưng tuổi thơ đã trải qua rất nhiều những kỷ niệm vui buồn. Kể từ khi biết được sự tồn tại của mình thì cuộc sống của tôi cũng như bao đứa trẻ ở quê gắn liền với lưng trâu, những buổi chiều êm ả bên cánh diều bay cao xa tít, hay là những khi đàn trâu đã no căng bụng thì tụi trẻ chúng tôi xúm lại chơi nhảy cò cò, nhặt những trái mù ù về lột bỏ vỏ lấy ruột đem phơi khô quấn thành những cây đuốc thắp sáng thay vì dùng đèn pin như bây giờ.
Hai anh em tui chăn đàn trâu chỉ có hai con, mỗi người chăn một con. Nhà nào ở xóm này cũng có từ hai đến ba con trâu. Trâu thời này được nuôi không phải để bán mà để kéo cày. Cứ sáng sớm chúng tôi phải dậy thật sớm để học bài bằng đèn dầu, nhất là những con số trong bảng cửu chương mà chúng tôi ngày nào cũng phải học mãi. học xong thì hai anh em tôi phải ra chuồng trâu để dẫn trâu ra ngoài rồi thay phiên nhau hốt phân trâu cuốn mùn lên. Thật ra mùn ở đây chỉ là tấm lưới phơi lúa kết lại che kín một cái chuồng nhỏ. Và như vậy là một ngày mới của tôi lại bắt đầu trên lưng trâu. Ở quê không có khái niệm ăn sáng chỉ là chúng tôi ăn cơm nguội còn dư lại của hôm trước thế là xong. Do hai con trâu của tôi không chiến đấu lại những con trâu khác trong vùng nên thường chúng tôi không dám chăn trâu đi ăn xa mà chỉ xung quanh nhà và hàng xóm. Chổ nào có cỏ là chúng tôi dắt trâu lại cho ăn rồi ngồi trên lưng trâu mà hả hê ngắm cảnh. Nên xung quanh nhà không hề có cỏ non xanh mà chỉ là những cọng cỏ bị trâu ăn còn lại cái gốc.
Mấy đứa trẻ chăn trân như tụi tôi bơi rất giỏi, có lẽ do phải theo đàn trâu lội qua những con sông riết rồi cũng biết bơi. Ban đầu không biết bơi thì bám trên lưng trâu, bị nó hất tung mấy lần xuống sông rồi cũng biết bơi. Thường chăn tôi chỉ chăn trâu một buổi sáng, gần trưa phải dẫn trâu về cột vào một cây nọc cho trâu nghỉ trưa, còn chúng tôi phải ăn cơm rồi đi học, buổi chiều thì có người khác chăn trâu. Đến chiều đi học về tôi phải dắt đàn trâu vào chuồng, dùng rơm khô quấn lại rồi đốt lên gọi là ung cho khối bay ra thật nhiều đuổi lũ muỗi đi, sau đó thì bỏ mùn xuống. Thế là kết thúc một ngày, và cứ mỗi ngày như vậy mà tôi cứ lớn lên trên lưng trâu. Đến bây giờ bây giờ tôi cũng không bao giờ quên những cực nhọc, những niềm vui cả những nổi buồn cuộc sống nơi làng quê. Có lẽ bây giờ tuổi học sinh các em không thể nào hình dung ra được hình ảnh đàn trâu buổi chiều trở về chuồng sau một ngày kiếm ăn trên các cánh đồng và cả những buổi làm việc vất vả với cái cày....(còn tiếp)
Trần Quốc Thiện @ 22:53 19/02/2011
Số lượt xem: 1024
Số lượt thích:
0 người
NHưng đấy chính là kỉ niệm đẹp của chú mục đồng .Hay !
Các ý kiến mới nhất